
Mình học lập trình từ năm lớp 4 hay lớp 5 gì đấy.
Thời máy tính còn dùng hệ điều hành đen tối DOS, quản lý file bằng Norton Commander xanh xao.
Máy tính lúc đấy nhiều cái không có ổ cứng, RAM 8MB, khởi động bằng đĩa A 1.2 MB hay đĩa B 1.4MB – mười mấy ngàn 1 cái đó nha.
Muốn chạy chương trình gì bự bự hơn 1.4 MB là phải loay hoay tạo ổ đĩa ảo.
Đừng nhắc tới Internet nha.
Ngôn ngữ lập trình đầu tiên là Pascal.
Lúc ấy chưa thích Toán, và cũng ko hứng thú mấy với lập trình, gì mà đóng mở file, rồi xử lý dữ liệu này nọ in ra màn hình, chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ theo lập trình.
Chỉ thích mở máy tính lên quậy game thôi ^^.
Có 1 thời gian mình tự học VB Basic, thời điểm này mê chơi hơn mê học nên cũng không ứng dụng nhiều.
Năm 2k4, vào Aptech, học C, cũng xử lý dữ liệu in ra màn hình, nhưng lúc này đã thích Toán và thích lập trình.
Project đầu tiên là website tư vấn sức khỏe, làm bằng ASP và MS Access – cũng là lần duy nhất mình dùng ASP.
Project này làm chung với anh Hà và anh Tú, 2 người tuy không hợp nhau nhưng đều rất có trách nhiệm và nhiệt tình nghiên cứu.
Mình luôn cảm thấy so với cái project về sau, website này là thân thiện với người sử dụng nhất.
Mình cho là lúc đấy do lập trình chưa nhiều, mình có thể tư duy với tư cách là 1 người sử dụng nhiều hơn là với tư cách 1 lập trình viên.
Project thứ 2 là chương trình quản lý dữ liệu cho công ty Taxi.
Ngôn ngữ sử dụng là Java và dùng MS SQL.
1 trong những project rất đáng nhớ, khi mình lần đầu tiên xây dựng lớp mở rộng thừa kế các thư viện có sẵn (mà dám đặt tên lớp là DoItMyself), và cũng là lần đầu mình đi gặp người sử dụng – công ty STaxi – để tìm hiểu thông tin.
Các thành viên nhóm Nguyệt, Vũ, anh Thiện đều rất có trách nhiệm và làm việc rất tốt, dù chưa chuyên nghiệp.
Project thứ 3 (Java EJB/MS SQL) là 1 thất bại, đến mức mình từ bỏ ở phút cuối.
Sau này nhìn lại thì đấy là 1 sai lầm, tuy nhiên lúc đấy mình khó chấp nhận những gì mình đã làm đều bị xóa bỏ do lỗi của cá nhân khác.
Các thành viên nhóm lần này cũng giỏi, nhưng ko hợp tác tốt và khiến cho mình thấy rất nản.
Mình cũng không hài lòng về Project 4 (C#.NET / MS SQL) và 5 (Java EJB / MySQL) khi các thành viên chỉ cùng làm việc vào những giây phút cuối và khó khăn hết sức để kết nối các phần đã làm.
Đi tìm việc lúc vẫn còn rất tơ lơ mơ, do ở Aptech học Java nhiều hơn (3 học kỳ so với 1 học kỳ học C#.NET), nên hẳn nhiên muốn làm Java.
Kết quả là … chọn vào ADA làm lập trình viên VB.NET.
1 trong những lý do là mình có thiện cảm với anh Hiếu giám đốc ngay sau buổi phỏng vấn.
Suốt thời gian làm cho ADA mình luôn nghĩ là anh Hiếu rất biết cách dùng người, và sau này vẫn nghĩ vậy.
Thậm chí mình còn có dự định sẽ quay về ADA sau khi học xong ở Swin.
Công việc mình làm là phát triển hệ thống QRS cho Saitex và thỉnh thoảng tham gia phụ giúp trong các dự án khác.
Ở ADA, mình học được AJAX, PHP, nâng cao kỹ năng lập trình VB.NET và MS SQL.
Thật sự mình yêu thích công việc ở ADA, có những ngày mình làm 12 tiếng và nhóm lập trình là những người cuối cùng ra về.
Mình không hối tiếc khi rời ADA để sang NID, nhưng mình cho rằng đó là 1 sai lầm.
Phần lớn thời gian ở NID, mình phải làm việc độc lập, ít học hỏi đc từ các lập trình viên khác là 1 điều mình rất không thích.
Có những lúc mình chỉ ngồi cả buổi ở cty chỉ để đọc tin trên mạng.
Sự thật là mình đã rất thoải mái khi nộp đơn nghỉ việc ở NID.
Vài tháng sau NID giải tán, hy vọng không phải do mình.
(Còn tiếp)